One fulcrum for days tired !
Ai cũng có một điểm tựa , một nơi để trở về sau những ngày mệt mỏi.
Mình sống cùng bố mẹ tại Hà Nội - đây là quê nội của mình nhưng điểm tựa vững chắc của mình lại là một nơi khác. Mình thích Thái Nguyên - nơi ông bà ngoại mình sinh sống, nơi mình cất tiếng khóc chào đời, nơi có những miền đất ngọt ngào và những con người thân thương !
Từng sinh sống ở đó 10 năm trời mọi thứ đều rất quen thuộc với mình, mình thích những cánh đồng trải dài bát ngát hơn tiếng xe cộ ồn ào , mùi hương của lúa ,mùi hương của những tán lá trong những khọm cây
Ôi ! Thật tuyệt biết bao , sau những chuỗi ngày mệt mỏi và trở lại nơi đây khiến mọi thứ lại như mới bắt đầu. Mọi lần khi gọi điện cho ngoại và nghe đến đi cấy , đi gặt là thích lắm cười tít mắt bảo :
- " Bà chờ con về rồi cho con đi với nhé "
Còn nhớ ngày nhỏ năm lớp 3 là toàn được chân ở nhà và nấu cơm cho mọi người đi làm đồng, cũng vì thế mà mình biết cơm nước từ lớp 3. Ngày đó nhóm từng khóm cửi để gây bếp ,nấu cơm bằng bếp gang. Nhất là vụ lúa mới được mà đem đi nấu thì thơm ngon hết sẩy ,cả nhà tắm tắc khen ngon. Lớn rồi ,mọi thứ cũng khác, nhà ngoại không còn làm đồng nữa, cơm bếp gang cũng không còn.
Ở đây đồ gì cũng là tự nuôi và trồng.
Rau sạch thì được trồng tại vườn, rau gì cũng có luôn nè.
Gà, vịt,ngan ,ngỗng ,chim cũng đều được nuôi luôn đó
Mình thích món gà xáo và món cháo chim bồ câu của ông ngoại, ngon hết sẩy luôn .
Đổi món thì có thể xuống ao và đánh cá. Chúng vừa to lại béo luôn.
Lũ trẻ bọn mình hay leo lên đồi cây ông trồng và chơi trốn tìm ,bắt cào cào ,thậm chí láy trộm đồ sống mang lên chơi đồ hàng
Mình nhớ mình hay nấu mỳ tôm và nướng thịt vì chúng dễ làm, sao mà nấu xong ăn nó ngon thế không như cỗ nấu ở nhà .
Có lớn mà không có khôn nên nghịch dại lắm,có lần mình đốt cáy rơm, nó bén và cháy to lắm, mọi người phải ghánh nước và dập. Từ đó các e cứ theo lịch sử và đốt cây rơm . Đến lạ với chúng nó .
Từ ngày có lò gạch thầu gần đấy,khói lò khiến cây cối trong vườn của ông chẳng thể phát triển và đơm trái, lúa của người dân cũng mất mùa vì nước thải thải ra. Thiết nghĩ mọi người cứ phải sống và hít khí lò thì sẽ có bao nhiêu bệnh ập đến.
Nhưng nó lại là nguồn thu,nguồn sinh sống của nhiều người. Cái gì cũng có 2 mặt .
Bây giờ mọi thứ tuy có khác xưa, ông bà già đi ,yếu đi, bệnh tật vây quanh nhưng ông bà vẫn luôn yêu thương con cháu hết mực .
Ngày trước ông không biết nấu ăn đâu nhưng từ ngày bà bệnh ông trở thành đầu bếp tài ba luôn rồi, cơm ông nấu bây giờ ngon lắm rồi, ông bà san sẻ mọi việc cùng nhau.
Mình khâm phục tình cảm của ông bà lắm, bao nhiêu năm nghe mọi người kể và chứng kiến thì ông bà từ lúc chung sống không hề xảy ra bạo lực gia đình hay to tiếng bất đồng, ông hiền và không rượu chè nhưng ông hay hít thuốc lào phì phèo. Do ảnh hưởng của chiến tranh lúc ông đi bồ đội nên ông gầy và yêu lắm nhưng ông nhanh nhẹn .
Người nông dân - cun cút- chân chất và thật thà, mình thấy người Thái Nguyên con gái ai cũng xinh vì bà và mẹ cũng đều xinh ,không những thế con người nơi đây rất giàu tình cảm. Họ thật thà, chất phác lắm.
Có một thuở mình nghĩ ,hay là sau này về đây sinh sống nhỉ ? Nhưng rồi lại nghĩ cuộc sống của một cô gái đâu do họ quyết định .
Có những kỷ niệm ta mãi không muốn nhớ đến vì nó buồn nhưng có những kỷ niệm khiến ta cứ mãi muốn nhớ đến vì dù nó buồn hay vui thì nó là xứng đáng được nhớ. Nhiều thứ sẽ thay đổi theo thời gian nhưng ký ức thì không .
Lâu rồi mình không về ngoại và ăn những bữa cơm đậm đà như thế này !
Lâu rồi cũng chỉ biết gọi điện và an ủi bà cố giữ sức khoẻ chống bệnh tật.
Khung cảnh yên bình quá em ạ! :)
Vâng ah, dễ chịu lắm ạ
về quê chơi là thích nhất, trong long luôn cảm thấy bình yên nhỉ
Đó chính là mục đích của mình đó
Quê chị đậm chất quê, nhìn toàn cây thik thật
C cũng thích hì
muốn trở về quê quá đi
Về thôi b ơi
Nhìn ảnh của bạn mà thấy nhớ quê quá, gần 3 năm rồi chưa về :(
Lâu dữ vậy á
ừ, quê cách nhà bây giờ cũng chỉ hơn trăm km thôi. nhưng chưa có dịp để về ;(
Tiếc là quê nội và quê ngoại của mình ở cùng 1 nơi
Thế cũng tốt mà a
Về quê thích thế
Thích lắm b ạ
Quê ngoại bạn bình yên quá
Cảm ơn bạn !
Thích cách viết này của bạn quá, có những kỷ niệm mãi không muốn nhớ đến