#EANF#
Rực rỡ tuổi thanh xuân
Chúng ta, những người trẻ, những người dám tự hào hô vang tôi không có gì hết ngoài thanh xuân, khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Ta mang trong mình trái tim ấm nóng khát khao trải nghiệm, đôi chân ta cuồng đi, đi đến nơi mà ta thích, làm những điều mà ta muốn cùng với những người ta quan tâm. Một khi đã thích điều gì thì sẽ “nhích” không ngại ngần. Chẳng hạn như một ngày đẹp trời, ta đọc được một vài thông tin thú vị, cộng thêm tâm trạng có phần chông chênh, thế là “a lê hấp” quyết định rủ hội bạn thân “đưa nhau đi trốn” hoặc thậm chí là chẳng cần ý ới ai, cứ thế mà tự chu du, tự mình tận hưởng niềm vui khám phá cũng chẳng tệ chút nào.
Có người bảo ta “rồ dại”, có lẽ không oan. Nhưng thanh xuân luôn mang trong mình một sức hấp dẫn khó cưỡng, luôn là “cơn mưa rào” mà dù bị cảm, chúng ta vẫn muốn tắm dưới “cơn mưa” ấy lần nữa. Chính vì là thanh xuân, nên càng phải tận hưởng cho trọn vẹn, phải sống cho hết mình, phải YOLO cho thỏa chí.
Thế nhưng sự trọn vẹn ấy lại khuyết đi hẳn bởi cảm giác tội lỗi tràn trề khi mà chỉ mới vài lần tự thưởng thôi, chiếc ví đã “sút cân” nhanh chóng. Những lúc ấy ta chợt nhận ra niềm vui ấy chỉ là một một phút “le lói” nhất thời so với những sự thật nghiệt ngã mà ta phải đối mặt; và tự hỏi “phải làm sao để sống trọn thanh xuân”?
You got a 100.00% upvote from @votejar courtesy of @steemvn!