Những nơi đã đi qua

in #cogly6 years ago

https://thecogly.wordpress.com/2018/10/15/nhung-noi-da-di-qua/20150911093756-su-that-lan-kim-tuyen.jpg
Tôi đi không xa lắm! Đi không xác định,thích là đi thôi.
Đi một cách tùy hứng,tôi có trái tim nông cạn nên nghĩ như thế nào thì làm theo thế đó.
Như bạn thấy đấy! Tôi đi tìm việc làm mà cứ như là đi chơi vậy. Ở đâu tôi cũng làm và hãy xảy ra một chút bất đồng ý kiến là tôi đi,mỗi chỗ mỗi ít vậy nên tôi biết rất nhiều công việc.
Tôi làm việc tùy hứng nên tôi cũng không mấy tha thiết với tiền lương. Trả bao nhiêu lấy bấy nhiêu thậm chí làm mà không có đồng nào tôi thấy cũng khá hài lòng. Sao lại thế? Vì tôi nghĩ,làm chưa được việc nên nhận như vậy là không xứng đáng vả lại một khi cơn thịnh nộ xảy ra thì còn tâm trí đâu mà đòi hỏi như thế nữa! Giả xử nếu có hỏi thì ai mà chịu đưa...
Tóm lại tôi luôn làm hài lòng những ai mà tôi đã gặp và làm việc,mặc dầu điều đó là không khả thi. Tôi cho rằng điều đó là hài lòng nhưng chắc gì có ai hiểu được. Có thể họ nghĩ điều ngược lại,thằng này ngu thật...
Trái tim tôi nông cạn nhưng không hẳn tôi không biết suy nghĩ.
Tôi cũng không mấy bận tâm những gì đã xảy ra bởi vậy mà tôi luôn gặp trục trặc và khó khăn triền miên. Những ngày tháng ấy trôi qua cũng êm đẹp như thường nhưng cũng cho tôi biết bao suy ngẫm. Vì vậy tôi muốn thuật lại chuyện đó,đơn giản vậy thôi!
Tôi không biết kể chuyện,tôi cũng không biết viết.
Tôi chỉ làm theo sự mách nhỏ của trái tim mình,tuy có chút nông cạn nhưng cũng đầy biến động.
Lúc ấy tôi thấy mình dao động vô cùng,mỗi lần di chuyển chổ ở là mỗi lần dao động mạnh hơn. Tôi lo sợ là mình sẽ không tìm thấy việc làm. Nhưng không còn cách nào khác. Tôi luôn khao khát thay đổi bởi vậy mà tôi đã mạnh dạng ra đi mà không bao giờ chịu suy nghĩ. Chuyện cứ xảy ra một cách tự nhiên như thế. Xảy ra mà cứ như chưa hề xảy ra. Tôi quên chuyện đó rất nhanh. Hình như đó là một điểm mạnh mà chưa bao giờ tôi biết đến. Có khi điều đó lại là bẫm sinh,người mau quên chăng?
Đó là chuyện bây giờ tôi mới nhận thấy còn khi ấy tôi không biết gì cả cũng như lúc ấy tôi không nghĩ là mình sẽ biết viết như thế này đâu!
Bây giờ tôi mới biết viết nó ra đấy chứ! Tôi đã phải rèn luyện không ngừng nên mới có được như ngày hôm nay...